LangVNLangEN
GIAO LƯU TRỰC TUYẾN
img
CLIP MỚI NHẤT
Phóng sự: TÌM VỀ NGUỒN CỘI - TRƯỜNG PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM
img
Liên kết Website
Phòng thu âm Anh Huy
Theo dõi chúng tôi trên Facebook
CTy TNHH Liên Kết Thông Minh
Lều vải
img
Thống kê
Lượt truy cập: 11976574
Online: 358
img

CẢM NHẬN ÂM NHẠC

PHAN LONG "PHƠI RUỘT" PHAN HOÀNG

Loading the player ...

Nhạc Phan Long, nhà thơ Phan Hoàng cùng đoàn văn nghệ xuyên Việt

thăm nhà riêng Đại tướng Nguyên Giáp 4.2010

 

 

Nhạc Phan Long căm ghét thứ “lưu manh nghệ sĩ”

 

PHAN HOÀNG

 

Bảy giờ xe lăn bánh, sáu rưỡi anh đã có mặt. Mười hai giờ ăn trưa, mười một rưỡi anh có mặt. Hai mươi giờ khai mạc chương trình giao lưu, anh có mặt trước đó nửa tiếng. Dù lớn tuổi nhất đoàn và đi đứng có phần khó khăn, nhưng nhạc Phan Long không để ai phải chờ đợi mình, luôn thực hiện đúng nội quy giờ giấc trên suốt hành trình xuyên Việt hồi cuối tháng 4.2010. Một chuyến đi đa số anh em văn nghệ trẻ chúng tôi thường xuyên… trễ giờ. Cái văn hoá đúng giờ đã trở thành thứ “kỷ luật sắt” trong con người mà từ thời thanh niên đã tự cắt ngón tay mình viết huyết tâm thư để được ra trận, trở thành chiến - nghệ trên nhiều chiến trường khốc liệt, tác giả những ca khúc nổi tiếng như Từ Ra-dơ-lip đến Pác Bó, Cánh chim tuổi thơ, Lời yêu gửi noọng, Nhớ thành phố hoa đào, Mẹ, Chợ tình Sa Pa,… Và bây giờ, nhạc Phan Long hẹn tôi một cuộc phỏng vấn cho tạp chí Đương Thời vào lúc mười giờ tại khuôn viên Hội Nhà văn TP.HCM thì mới chín rưỡi anh đã có mặt và gọi điện nhắc…

 

        

     Nhạc Phan Long hát về Mẹ cùng các ca ở Cao Bằng

 

CẮT MÁU ĐẦU NGÓN TAY VIẾT HUYẾT TÂM THƯ & NHỮNG KỶ NIỆM THỜI MƯA BOM BÃO ĐẠN

“Nơi đây có túp lều nhỏ xinh/ nằm soi bóng nước long lanh mặt gương/ sơn ca hát trên cây bạch dương/ hồ Ra-dơ-líp in gương trời xa…”. Từ thời niên thiếu tôi cùng bạn bè quàng khăn đỏ đã thuộc lòng bài hát Từ Ra-dơ-lip đến Pác Bó cũng nhưCánh chim tuổi thơ của nhạc sĩ Phan Long:“Hai cánh tay khéo khéo/ cùng đôi bàn chân xinh.../ hương lúa đưa ngọt lành/ táo chín thơm đầu cành...”. Riêng Cánh chim tuổi thơ đã được thiếu nhi cả nước bình chọn là một trong năm mươi ca khúc hay nhất thế kỷ 20. Thuở chăn bò tập làm thơ tôi đâu thể hình dung một ngày được quen biết tác giả những bài hát đẹp và trong sáng như tuổi thần tiên ấy, rồi lại cùng anh sẻ chia nhiều đồng cảm trong một chuyến xuyên Việt “thần tốc” đầy kỷ niệm, mà kết quả là tráng khúc Bước gió truyền kỳ ấn tượng do anh phổ thơ tôi đã ra đời…

Nhạc sĩ Phan Long trưởng thành ở Hà Nội. Mùa xuân 1968, quân đội ta có lệnh tổng động viên trên toàn miền Bắc. Nhiều văn nghệ sĩ và cả sinh viên náo nức xung phong ra trận. Phan Long đang học Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội), anh học giỏi, nằm trong diện có khả năng đi học nước ngoài, nhưng vì mê sáng tác nên anh rất muốn đi thực tế chiến trường. Anh nảy ra ý tưởng cắt máu đầu ngón tay viết huyết tâm thư. Cái ý tưởng bay bổng như một tứ nhạc độc đáo đó của anh đã nêu một tấm gương sáng cho tuổi trẻ thủ đô bấy giờ. Nhạc sĩ Phan Long xúc động nhớ lại:

 - Giữa không khí sôi sục trào dâng của tuổi trẻ muốn ra trận, tôi nghĩ nếu mình không quyết liệt thì khó mà được đi. Trong trường nhạc lúc đó có các anh Bùi Gia Tường, Dương Viết Á, Thế Bảo, Hoàng Đình Anh… thấy tôi quyết tâm cũng đồng tình. Anh Bùi Gia Tường đang là bí thư Đoàn trường đã ôm tôi nói rằng, cánh cửa nhạc viện sẽ mở rộng đón những người con ưu tú hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về!

* Đã hơn 40 năm trôi qua, giờ nghĩ lại anh cảm thấy thế nào về hành động của mình?

- Một dấu ấn đẹp. Thời tuổi trẻ tay đàn tay súng là giai đoạn tôi cảm thấy sung sướng nhất, hồn nhiên, vô tư, phơi phới. Đến bàn chải đánh răng cũng bẻ lấy đầu cho bớt nặng balô. Đoàn Văn công Phòng không- không quân của chúng tôi đã đi biểu diễn phục vụ khắp các chiến trường…

* Lẽ nào chiến trường với anh chỉ là… vô tư, phơi phới?

- Tuổi trẻ vô tư nhưng chiến trường thì rất ác liệt. Ở chiến trường đạn bom tránh mình chứ mình không tài nào tránh được đạn bom, đặc biệt là khi chúng tôi lên Cổng Trời, nơi bị địch đánh phá ác liệt nhất trên đường Trường Sơn. Có vài ba lần tóp biểu diễn xung kích đang chuẩn bị múa hát thì máy bay địch đến ném bom, nghệ sĩ chúng tôi liền hoá thành chiến sĩ tiếp đạn cho pháo cao xạ. Máy bay vừa khuất dạng lại đàn hát vang trời. Sau khi chúng tôi vừa rời sang đơn vị khác biểu diễn phục vụ một ngày rồi quay trở lại thì cả đơn vị pháo cao xạ hôm trước vừa giao lưu tưng bừng với nhau đã hy sinh hết, xương tan thịt nát bay tung toé, văng lên móc trên cả cành cây. Chúng tôi không ai cầm được nước mắt. Các bạn còn rất trẻ, mới mười tám đôi mươi, nếu bây giờ còn sống cũng trạc tuổi tôi.

* Nghe nói mùa khô Trường Sơn cũng gian nan khắc nghiệt lắm, cụ thể thế nào, thưa nhạc sĩ?

- Mùa khô không nước khó khăn không kém mưa bom bão đạn. Mọi người phải căng tăng hứng từng giọt sương để mà uống, mà nấu ăn, chứ hoàn toàn không có nước tắm giặt. Phụ nữ càng khó khăn gấp vạn lần. Chỉ riêng việc tới ngày hành kinh mà không có nước, nó hôi hám vô cùng, khổ sở vô cùng. Mà họ phải vất vả chịu đựng tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Phụ nữ Việt Nam nói chung, con gái Hà Nội thời ấy nói riêng, trong đó có cả vợ tôi lúc đó cũng ở chung một đơn vị với nhau, đã phải trải qua những năm tháng phi thường như thế. Vậy mà khi đất nước hoà bình, nhiều chị em chưa có chế độ đãi ngộ xứng đáng. Tôi nghĩ tất cả phụ nữ tham gia chiến tranh, nhất là chị em chiến đấu và phục vụ ở Trường Sơn đều xứng đáng được Nhà nước phong tặng anh hùng.

 

VIẾT XỨNG ĐÁNG VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NGÃ XUỐNG

“Cả cuộc đời cha đi bộ đội. Quà về cho mẹ là mái tóc pha sương. Và những vết thương trên ngực cha. Cứ trở gió lại đau nhức nhối. Chiếc ba lô gió sương đã gội. Gia tài cha tặng mẹ chỉ thế thôi...”. Hình ảnh chiến trường lẫn thời hậu chiến luôn là nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với nhạc sĩ Phan Long, mà sự đồng cảm với Mẹ của nhà thơ Đoàn Ngọc Thu là một ví dụ điển hình. Anh trầm ngâm:

- Cuộc sống ngày nay sung túc, nhiều người đã quên đi những năm tháng khốc liệt ở chiến trường. Còn bao nhiêu chiến sĩ vô danh đã hy sinh nhưng không được biết đến. Vì vậy, tôi cảm thấy mình sống thế này là đã được nhiều ân huệ lắm rồi. Tôi cố gắng viết những bản nhạc có chiều sâu về những người mà mùa khô không có nước uống, đạn bom bao phủ, và sao cho xứng đáng với những người đã ngã xuống. 

* Những năm tháng chiến tranh dường như vẫn chi phối anh, cả cảm hứng sáng tạo lẫn trong đời thường, mà cái “văn hoá đúng giờ” là một minh chứng…

- Kỷ luật quân đội nghiêm khắc đã ăn sâu vào máu thịt tôi. Việc đúng giờ giấc là một thứ văn hoá nên phát huy. Tôi không hiểu vì sao cứ bắt người khác phải chờ đợi mình, từ đám cưới, liên hoan tiệc tùng đến cả đi thực tế sáng tác… mọi người luôn trễ giờ. Giữa thời buổi kinh tế thị trường, hội nhập với thế giới, chúng ta cần phải sống có kỷ luật hơn, đúng giờ giấc hơn mới theo kịp bạn bè.Thời gian là vàng bạc mà!

* Vâng, văn hoá đúng giờ ngày nay là một câu chuyện thời sự còn phải đề cập nhiều. Trở lại với vấn đề sáng tác, ca khúc Mẹ- một khúc bi tráng cảm động thời hậu chiến đã ra đời như thế nào?

- Sau ngày 30.4.1975, Đài Phát thanh giải phóng hết nhiệm vụ lịch sử, tôi từ phòng biên tập văn nghệ A7 CP90 chuyển sang Đài Tiếng nói Việt Nam làm biên tập âm nhạc. Năm 1992, trong một dịp đến Hội Nhạc sĩ Việt Nam chơi, tình cờ gặp một cô bé trẻ đẹp xách bị cối hơn chục tập thơ. Qua giới thiệu của nhạc sĩ Hồng Đăng, tôi được biết đó là nhà thơ trẻ Đoàn Ngọc Thu mới tốt nghiệp đại học. Cô ấy nói đã thích nhạc Phan Long từ bé và tặng tôi tập thơ đầu tay Thầm thì sông trăng của cô vừa xuất bản. Đêm ấy tôi nằm đọc tập thơ, thấy có bài Mẹ rất xúc động. Từ lâu tôi cũng muốn viết một bài hát về mẹ mình, người nuôi tôi ăn học trưởng thành, nhưng khi tôi nhận được những đồng lương đầu tiên thì mẹ tôi đã khuất núi! Tôi vừa ôm đàn vừa viết vừa khóc. Tôi gửi bài hát cho Đài Tiếng nói Việt Nam, Nghệ sĩ nhân dân Cao Việt Bách dàn dựng, Nghệ sĩ ưu tú Thuý Lan hát và nhanh chóng được đông đảo người nghe đón nhận. Còn ở miền Nam, ca sĩ Ánh Tuyết là người đầu tiên phổ biến bài hát này. Giống như Bướcgió truyền kỳ mới đây, tôi hoàn thành ca khúc Mẹ chỉ trong một đêm.

 

Nhạc sĩ Phan Long cùng đoàn văn nghệ sĩ hát trên tàu xuyên Việt

 

* Nhắc tới Bước gió truyền kỳ, tôi viết bài thơ này từ năm 2001 dự định mở đầu cho một trường ca nhưng viết mãi không thành, và đến năm 2004 bài thơ được giải thưởng tạp chí Văn Nghệ Quân Đội một cách hết sức tình cờ. Thú thật với anh, tôi không bao giờ nghĩ một bài thơ như thế có thể phổ nhạc được.

- Đúng là bài thơ Bước gió truyền kỳ có cấu tứ hiện đại, trúc trắc, các nhạc sĩ cầm lên rất ngại, nếu không có kinh nghiệm phổ thơ. Tuy nhiên, trong một chuyến đi xuyên Việt dài ngày và quá nhiều hoạt động, chất chứa dồn nén bao nhiêu cảm xúc về hình ảnh đất nước từ xưa đến nay, nên khi đọc Bước gió truyền kỳ là tôi đồng cảm ngay, cảm xúc dâng trào và tôi viết rất nhanh. Tôi cố gắng chọn âm hưởng truyền thống mà trẻ trung, dân tộc mà hiện đại và dừng lại ở thể loại ca trù quen mà lạ, lạ mà quen, rồi dùng thủ pháp kỹ thuật hiện đại để phát triển tứ nhạc.

* Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện dự cảm rằng Bước gió truyền kỳ sẽ là một trong những tác phẩm hay nhất của nhạc sĩ Phan Long. Và ngay trong đêm công diễn kết quả trại sáng tác xuyên Việt tại Nhà Văn hoá Thanh niên được HTV9 truyền hình trực tiếp đầu tháng 9.2010 đã phần nào thể hiện điều đó. Đối với trại sáng tác này, anh còn giữ ấn tượng gì?

- Đây là chuyến đi thực tế dài nhất từ trước đến nay của tôi. Chuyến đi trẻ trung nhất, nhiều hoạt động nhất, được đến với nhiều di tích thắng cảnh lịch sử, công trình xây dựng hiện đại của TP.HCM và đất nước. Tuổi 62 của tôi như trẻ lại 26. Tôi rất ấn tượng với khu công nghiệp Dung Quất ở Quảng Ngãi, nơi có nhiều công trình lớn có tính hội nhập với thế giới. Một kỷ niệm mà cả đời một người lính như tôi cũng khó quên là được đến thăm nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tổng tư lệnh huyền thoại đã trở thành niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Tôi cũng rất xúc động khi đến Pác Bó và những vùng biên giới phía Bắc, đặc biệt là trước hình ảnh chân chất, trung kiên của bà con đồng bào các dân tộc ít người. Khi đến đồn biên phòng Bản Giốc ở Cao Bằng, nghe giới thiệu đến nhạc sĩ Phan Long, các anh bộ đội đến ôm chầm lấy tôi rồi cùng nhau hát vang Từ Ra-dơ-lip đến Pác Bó và Mẹ thật cảm động. Đó là phần thưởng vô giá cho người sáng tạo.

 

TÔI RẤT GHÉT THỨ “LƯU MANH NGHỆ SĨ”

Bắt đầu nổi tiếng với những ca khúc viết cho thiếu nhi, nhạc sĩ Phan Long dần mở rộng biên độ sáng tác và khẳng định mình trên nhiều lĩnh vực, thể loại âm nhạc phong phú khác nhau: nhạc hùng, nhạc tình, nhạc múa, nhạc sân khấu, nhạc phim truyền hình,… Đồng thời, với tư cách biên tập viên và là uỷ viên Hội đồng Duyệt nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, anh còn góp phần phát hiện nhiều bài hát hay, nhiều tác giả mới, trực tiếp dàn dựng, phối âm phối khí, chỉ huy và đạo diễn thu thanh hàng ngàn tác phẩm âm nhạc. Anh cũng nhận nhiều giải thưởng cao quý, được đông đảo người yêu nhạc mến mộ.

Gắn bó với đời sống âm nhạc hơn 40 năm qua, nhạc sĩ Phan Long tâm sự:

- Nền âm nhạc hiện đại Việt Nam rất đáng tự hào khi tiếp bước được các thế hệ đi trước, lần lượt sản sinh nhiều nhạc sĩ trẻ tài năng như Trần Tiến, Phú Quang, Phó Đức Phương, Dương Thụ, Nguyễn Cường,… gần đây là Lê Minh Sơn, Đức Trí, Lê Cát Trọng Lý và nhiều anh chị em khác nữa. Về biểu diễn thì có Mỹ Linh, Tăng Thành Nam, Công Duy,… rất ấn tượng và giàu tính sáng tạo. Tuy nhiên tôi cũng rất đau lòng với tệ nạn nhạc nhí nhố, đạo nhạc, đạo ca từ, đạo vũ điệu; đạo hết của Nga, Hoa sang đạo của Nhật, Pháp, Mỹ,…

* Anh không nhắc đến ca sĩ Lê Minh, con trai anh, cũng là một tài năng âm nhạc giàu triển vọng nhờ mang gien của bố. Thưa nhạc sĩ, anh cho rằng hiện nay có tệ nạn nhạc nhí nhố là thế nào?

- Nhạc chẳng ra nhạc. Ca từ chẳng ra ca từ. Lấy của người này chắp vá của người kia thành ra của mình. Nó lồ lộ ra hết đấy nhưng không biết ngượng là gì. Có anh chỉ biết vài nốt nhạc, lời thì vu vơ cũng là nhạc sĩ. Có cô người bé tí, chất giọng làng nhàng, ăn mặc hở hang, lên sân khấu nhảy quay cuồng, la hét chẳng ra cái giống gì, cũng được giới thiệu là ca sĩ. Mở cửa thị trường tự do, chẳng riêng gì âm nhạc, mà mọi lĩnh vực văn hoá nghệ thuật đã nảy sinh nhiều mặt trái cần phải sàng lọc.

* Theo anh làm sao để ngăn chặn sự nhí nhố, sàng lọc bớt thứ “lưu manh nghệ sĩ”?

- Do cơ chế thị trường nên người quản lý cũng nới lỏng sự xét duyệt. Ngày xưa, những người làm công việc thẩm định chúng tôi cầm bản nhạc là đàn hát ngay, duyệt và góp ý sửa chữa cho tác giả ngay trên văn bản. Còn bây giờ đưa đĩa thành phẩm, có ghi hình, thu âm rồi mới xét duyệt, đặt người biên tập, kiểm duyệt vào thế đã rồi. Chỉ việc đi… uống nước và ký thôi. Vì vậy, theo tôi nên duyệt nhạc từ văn bản, khi chưa in ấn ra thành phẩm.

Người nghệ sĩ cần có lòng tự trọng. Khi phát hiện giai điệu của mình giống của người khác, dù trong hay ngoài nước, cũng phải lập tức bỏ ngay. Ăn cắp vặt ngoài đường thì bị bắt vào đồn công an, còn ăn cắp tri thức văn hoá, trí tuệ người khác thì pháp luật vẫn chưa thật sự có cách xử lý thích đáng.

* Không kể đến những người không có khả năng sáng tạo mà muốn nổi tiếng bằng danh hiệu nhạc sĩ, thực tế cho thấy nhiều nhạc sĩ cũng có tài năng và tên tuổi nhưng vẫn đạo nhạc, đạo ca từ. Tệ nạn này phải chăng phần nào cũng phản ánh sự thiếu thốn về chất liệu của nền âm nhạc Việt Nam?

- Tôi không nghĩ như thế. Chất liệu âm nhạc Việt Nam luôn luôn dồi dào, giai điệu dân tộc vô cùng phong phú mà các nhạc sĩ chưa khai thác hết. Tôi lấy ví dụ ca khúc Bước gió truyền kỳ mới đây tôi khai thác thể loại ca trù nhưng vẫn rất mới, rất hiện đại. Vậy thì tại sao cứ phải vay mượn giai điệu, tiết tấu nước ngoài. Đừng bao giờ nghĩ rằng việc ăn cắp chỉ mình mình biết. Trước sau gì thiên hạ cũng biết hết. Các nhạc sĩ cần "thâm canh" trên mảnh đất màu mỡ của nền âm nhạc truyền thống để viết nên những tác phẩm hiện đại, đồng thời góp phần giới thiệu nền âm nhạc Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

 

Nguồn: Đương Thời

 

Lời cảm nhận cho bài viết trên.

  • Sun, 10/24/2010 - 23:12 — LUAN NGUYEN

    NHẠC SĨ PHAN LONG
    TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU CỦA CHIẾN TRƯỜNG, CỦA ĐẤT VIỆT, NIỀM
    TỰ HÀO CỦA TP. HCM VÀ TẤM GƯƠNG CHO LỚP TRẺ NOI THEO

    Cách đây một năm, nếu có ai hỏi tôi có biết gì về cái tên Phan Long không? thành thật mà nói, tôi chỉ nghe thoáng qua đó là một nhạc sĩ chứ thật sự tôi chưa biết nhiều về con người và cái TÂm của PHAN LONG. Nhưng giờ đây nếu ai nhắc đến PHAN LONG, xin thưa tôi sẽ kể từ A đến Z về người Thấy Phan Long mà tôi đã may mắn được làm học trò của Thầy.
    Cũng như những đứa trẻ khác ở nộng thôn, tôi sinh ra trên mảnh đất mà ai nghe cũng biết, tôi cũng rất tự hào về quê hương mình vì có những cái tên mà ai cũng khâm phục như anh hùng Áo Vải, Nữ tướng Bùi Thị Xuân..... Mỗi lần chăn bò hay cuốc đất tôi thường hát nghêu ngao cho quên đi cực nhọc. Những buổi đầu tuần đi học tôi đọc những bài báo viết về tuổi học trò, nghe thông tin trên radio và tivi. đêm về nhiều đêm suy nghĩ không biết khi nào mình mới có cơ hội để gặp gỡ những người nổi tiếng thật bằng xương bằng thịt...
    Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi bước vào giảng đường Đại học ở TP.HCM và được gặp nhiều người của công chúng. Sau khi ra trường tôi tìm một việc tương đối ở thành phố này và đó là lúc tôi bắt đầu được gặp Thầy Phan Long vào một dịp rất tình cờ.
    Ngoài công việc ra, tôi rất thích bóng đá và ca hát, tôi tham gia vào những giải thi tiếng hát phong trào và được Thầy tận Tâm chỉ dẫn, những buổi được Thầy dạy hát tôi mới biết thêm về con người của Thầy: mộc mạc, giản dị, thẳng thắng, sống rất thực và Thầy hẹn rất đúng giờ không trễ.
    Từ đó, tôi về suốt ngày đi tìm những thông tin và hình ảnh về Thầy Phan Long trên báo chí và nhất là trên mạng. Tôi rất thích bài Mẹ do Lê Minh trình bày nhưng thú thật tôi không biết của nhạc sĩ nào cũng như bài: Nhớ Thành Phố Hoa Đào và Bài: Thành Phố Không có Mùa Đông. sau này tôi mới biết đó là những ca khuc nội tiếng được Thầy sáng tác và mới biết Lê Minh trong MTV là con trai của Thầy.
    Về con đường nghệ thuật âm nhạc của Thầy rất được nhiều người biết đến qua những ca khúc Thầy sáng tác cũng như đào tạo những giọng ca đang rất nổi tiếng và hát rất hay. Ấy vậy mà có ai biết được một nhạc sĩ như thế đã từng tham gia vào cách mạng với những chiến công và thắng lợi vẻ vang. lớp trẻ như tôi bây giờ rất tự hào vì đất nước có những người con như thế, dám xung phong ra chiến trường, anh dũng đi đầu trong công việc vận động và cắt máu ăn thể. Ôi! thật đáng tự hào và khâm phục ở con người Thầy.
    Trong chiến khu Thầy mang âm nhạc để làm vơi đi nỗ nhớ nhà, nhớ người thân, quên đi những tháng ngày gian khổ ở chiến trường. và nay Thầy lại mang những kinh nghiệm của mình để dìu dắt những lớp trẻ kế thừa.
    Phan Long, một người thầy trong âm ngạc, một tấm gương sáng trên chiến trường. Hình Ảnh của Thầy, người Cha đáng để cho lớp trẻ chúng tôi nôi theo và không biết bao giờ mới được như Thầy. Nhưng ước mơ vẫn có quyền mơ ước, nhưng chưa khi nào tôi nghĩ sẽ có người Phan long thứ hai như Phan Long của Mẹ, của Nhớ Thành Phố Hoa Đào, của Thành phố gối đầu trên chín dòng sông....
    LUẬN NGUYỄN

  • Nguồn: http://www.nhavantphcm.com.vn


Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Mã xác nhận: CPS0P6
 Back    Top
 CẢM NHẬN ÂM NHẠC khác
  Duy Thủy...vội vàng!
 CẢM XÚC MÙA XUÂN - Khơi gợi niềm hoài cổ
 NGÀY BÌNH YÊN
 NGÀY NÀO ĐÓ ... KIM LỆ
 ”Đồi thông kim” - Trăn trở những nỗi niềm
 Cảm nhận ca khúc KHÚC HÁT TẶNG CHA
 Cảm nhận ca khúc TÌNH CHA NGHĨA MẸ
 Cảm nhận ca khúc THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

Google Plus - Phong thu am
Google Plus - Phong thu am